Tôi đang bước vào tháng cuối của thai kỳ. Ngoài sự mệt mỏi về thể chất, tinh thần của tôi cũng sa sút rất nhiều. Những ngày qua, tôi luôn phải đấu tranh tâm lý, không biết nên tin tưởng chồng hay nghe lời bạn thân.
Chuyện là gần đây tôi phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin cho nữ đồng nghiệp. Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, chồng ôm tôi vào lòng rất tình cảm.
Anh xoa bụng bầu của tôi và động viên: “Đừng nghĩ lung tung, em phải vui vẻ thì con mới đẹp. Anh làm gì yêu được ai khác ngoài em. Anh nhắn tin công việc thôi. Cô bé này mới vào công ty, chưa rành việc nên đụng chuyện gì cũng hỏi anh”.
Bình thường, anh rất quan tâm đến sức khỏe và sở thích của tôi. Ngày nào đi làm về, anh cũng xách vài món ngon, thức uống mà tôi yêu thích.
“Chồng chu đáo, chiều chuộng mình như thế thì làm gì có chuyện ngoại tình”, tôi tự nhủ như vậy mỗi khi cơn ghen sắp tìm đến.
Tuy nhiên, một chuyện xảy ra vào 3 ngày trước khiến tôi phải suy nghĩ và phân tích tình hình kỹ càng hơn. Chiều hôm đó, anh mua về cho tôi 1 ly trà sữa vị đào. Đây là loại mà tôi thích uống nhất.
Tin nhắn lạ mà chồng tôi gửi cho nữ đồng nghiệp.
Đợi tôi uống xong ly trà sữa, anh bèn bảo: “Tối nay, bạn anh ở nước ngoài về. Nó nhờ anh ra sân bay rước. Với lại, nó đang buồn vài việc nên rủ anh đi nhậu cho khuây khỏa.
Nếu say quá, anh sẽ ở lại nhà của nó, sáng sớm anh về với em. Tối nay, anh nhờ Nguyệt (bạn thân của tôi) sang ngủ cùng em nhé”.
Nghe Nguyệt sẽ sang chơi, tôi rất vui, không thấy tủi thân khi anh báo đi nhậu qua đêm. Thế nên, tôi đồng ý để anh đi chơi cùng bạn.
Sáng hôm sau, đúng 7h, anh đã về đến nhà. Anh bảo mệt nên xin nghỉ phép một hôm, rồi vào phòng ngủ.
Tôi tiễn Nguyệt ra thang máy để đi làm thì cô bạn ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Tao nghe mùi tiểu tam”. Tôi cười lớn, bảo bạn khéo tưởng tượng.
Lúc trở vào nhà, tôi cầm chiếc áo sơ mi của chồng lên ngửi thử và phát hiện có mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi vào phòng, lấy điện thoại của anh kiểm tra thì thấy anh và nữ đồng nghiệp vừa nhắn tin hỏi han nhau.
Những câu hỏi “anh về nhà chưa, có mệt lắm không…” của cô gái ấy khiến tôi lấy làm lạ. Càng đáng ngờ hơn, chồng tôi nhắn cho cô ấy: “Lu em” và được đối phương phản hồi: “Em cũng vậy”.
“Lu em” là gì? Có vẻ như chồng tôi mệt quá nhắn nhầm thì phải. Tôi bắt đầu hoài nghi, chụp màn hình đoạn hội thoại gửi cho Nguyệt.
Ngay lập tức, Nguyệt gọi lại cho tôi, giọng sôi máu: “Lu em” mà mày viết thường chữ L thì thành ra là “lu em” đấy. Tao đã bảo có mùi tiểu tam mà mày không tin. Gọi chồng mày dậy mau, hỏi cho ra lẽ. Thật quá đáng, vợ bầu bì mà lại ngoại tình như thế. Đúng là bọn đàn ông khốn…”.
Mỗi lời bạn thân nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi phải làm gì đây, sao chồng tôi có thể làm chuyện như thế? Anh ấy ngoại tình từ bao giờ?
Quá sốc trước chuyện chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ trở về nhà mẹ đẻ. Tôi không biết phải đối diện với người chồng phản bội ấy như thế nào. Thà rằng anh ấy bạc bẽo ngay từ đầu, đằng này, anh đối xử ngọt ngào, tử tế với tôi nhưng lại lén lút ngoại tình.
Sự phản bội ấy khiến tôi đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, bởi tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho chuyện này và tin tưởng tuyệt đối vào anh.