Hai tháng chia tay Kiều Minh Tuấn, tôi khóc, ngồi trong bóng tối
- Chị kể rõ hơn ngày chia tay cách đây 1 năm với Kiều Minh Tuấn?
Trước hết, cho tôi xin lỗi anh Kiều Minh Tuấn khi nói ra chuyện này. Nếu không chính thức lên tiếng, mọi người hỏi hoài cũng khó cho tôi.
Đúng ngày Valentine 14/2/2021, anh Tuấn nói chúng tôi không hợp nhau, đề nghị chia tay. Với tôi, mọi chuyện như trên Trời rơi xuống. Tôi nghĩ: "Ô! Mười hai năm bên nhau mà giờ anh ấy nói hai tiếng "không hợp" sao?". Hai người không hợp nhau, có yêu nhiều nhất được 5 năm thôi, đằng này 12 năm... Tôi có xin lỗi, định hỏi cho rõ nhưng anh vẫn muốn chia tay. Vì vậy, tôi gật đầu. Chúng tôi không gây gổ gì cả.
Tôi và anh Tuấn không có hôn thú. Nhiều lần, chúng tôi định đi đăng ký kết hôn nhưng cứ bận chuyện này, chuyện kia lần lữa mãi không được. Chuyện con cái cũng vậy, chúng tôi đã gửi mẫu trứng và tinh trùng chờ bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm. Hai đứa chỉ đợi ngày chuyển phôi thì xảy ra chuyện anh Tuấn với An Nguy hồi năm 2018, rồi cũng thôi.
Tôi nghĩ hai đứa có duyên gặp nhau nhưng không đủ nợ và nghiệp để làm vợ chồng ăn đời ở kiếp bên nhau. Vì thế khi anh Tuấn đề nghị chia tay, tôi đành buông.
Không ai sinh ra đã hợp nhau cả. Một chị tôi quen lớn hơn chồng 23 tuổi, chung sống đến nay 37 năm. Nếu tình yêu đủ lớn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ngược lại khi tình yêu không còn, chuyện nhỏ cũng có thể thành lớn. Vì vậy khi nghe hai từ "không hợp", tôi cũng cho là không hợp.
Nghệ sĩ Cát Phượng.
- Chị vượt qua giai đoạn đó thế nào?
Hai tháng đầu tiên, tôi hay ngồi thu lu một góc nhà tối, chơi đùa với cái bóng của mình trên tường. Tôi nhìn vào gương, tự nói: Tao cho mày 2 tháng để vượt qua chuyện này. Tôi nhốt mình trong nhà, không ra đường gặp ai, cũng không liên lạc anh Tuấn nữa.
Khoảng ngày thứ 10, tôi đang ngồi trong bóng tối thì bị con trai phát hiện. Bom hỏi tôi: Sao mẹ ngồi đó mà không bật đèn? Tôi nhanh tay chùi nước mắt, giải thích: Mẹ đang chiêm nghiệm một vai diễn mới. Bom tinh ý biết tôi nói dối, liền hỏi: Mẹ với chú Tuấn có chuyện gì phải không? Lâu rồi con không thấy chú Tuấn qua.
Sau khi kể mọi chuyện cho con, Bom vuốt lưng an ủi mẹ. Tôi "xin" Bom cho mình buồn 2 tháng thì con rầu rĩ. Bom nhớ hết hồi nhỏ được anh Tuấn chải tóc, làm vệ sinh, đưa đón đi học, đi chơi,... Vì thế, con mong chú Tuấn và mẹ Phượng luôn ở bên nhau. Thấy con buồn quá, tôi lại trở thành người động viên con.
Ngày đầu tiên tháng thứ 3, tôi lao ra đường làm việc, đúng như những gì đã nói với chính mình trước đó. Tôi cũng trao đổi công việc với anh Tuấn trở lại như trước đây, vì lúc đó tôi vẫn là quản lý của anh.
Sau này, tôi có đi gặp một bác sĩ do chị Hồng Vân giới thiệu. Ông ấy nói tôi bị trầm cảm nặng qua loạt dấu hiệu ngồi trong bóng tối chơi với cái bóng của mình; sơn móng tay, chân nhiều màu khác nhau... đồng thời đề nghị tôi nuôi chó để chữa lành tinh thần.
- Sự đổ vỡ giữa hai người hôm nay có phần nào đến từ chuyện "Kiều Minh Tuấn say nắng An Nguy" hồi năm 2018?
Năm 2018, sau vụ anh Tuấn "say nắng" An Nguy, tôi từng định dừng lại với anh nhưng không được. Một phần, tôi thấy mình có lỗi vì khi ấy hơi bỏ bê anh thật. Đàn ông mà, bạn thiếu quan tâm họ làm sao trách họ rung động người khác? Anh Tuấn cũng thừa nhận chuyện này. Quan trọng là anh hết "say" rồi lại "tỉnh", tôi cũng chọn cách tha thứ. Quan trọng hơn, anh khi ấy bị mọi người quay lưng, bị hủy hết show. Tôi không muốn là người cuối cùng quay lưng với anh. Nhưng 3 năm sau đó, tôi và anh Tuấn không gần gũi nhau nữa.
- Theo chị, trong sự đổ vỡ, lỗi do ai?
Thời gian đó, tôi đã không lo lắng chu toàn cho anh Tuấn. Tôi không chăm anh ăn uống, không lo quần áo cho anh đi quay cũng không hay hỏi han khi anh tan làm về. Nghĩ lại, chúng tôi quả thật hơi ít chia sẻ với nhau, ngày qua ngày tự nhiên hình thành khoảng cách. Một câu hỏi có thể làm ấm lòng nhau, sao tôi lại lơ là điều đó? Tôi đã sai và nhận lỗi của mình, không đổ cho ai cả. Tôi nói thật lòng, không phải cao thượng gì đâu...
- Chị tiếc nuối điều gì nhất?
Nếu vì chia tay mà tôi với anh Tuấn cạch mặt nhau, tránh nhau trong các dự án phim, đó sẽ là tiếc nuối rất lớn. Đằng này, tôi đang rất nhẹ nhõm, chúng tôi hoàn toàn bình thường thì có gì để tiếc...