Tôi ngọ nguậy chiếc bút bi và viết xuống tờ bill mấy câu của nhà văn Jacques Prévert:
“Tôi sung sướng và tự doNhư ánh sángBởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.Anh ấy đã không nói thêmrằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…”
Quán vắng. Tôi lặng thinh lắng nghe sự ồn ào của trái tim đang lay nhịp, dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực để khát khao tự do và thèm như cánh hải âu sải lượn khắp biển trời. Tôi khẽ ngước nhìn đôi tình nhân vừa bước vào quán, họ trao nhau ánh nhìn thật tình tứ. Cầm mảnh bill đã ướt nhem một góc vì cốc ca cao kem, tôi tự hỏi “Anh chàng đó đã một lần nào nói với cô bạn gái rằng… yêu mãi mãi hay chưa?”
Tôi nhún vai, buông tờ bill rơi tự do xuống bàn.
Ảnh minh họa.
Năm 20 tuổi, tôi đọc được bài thơ đó trong sách của Phạm Lữ Ân và dùng quãng trẻ dại, hờ hệch năm ấy để hiểu được khái niệm yêu đương trong mấy dòng vỏn vẹn. Tôi có một trí nhớ chẳng cao siêu gì mấy nhưng đôi khi, tôi lại thù ghét nó bởi năm tháng hối hả trôi mà thảm thức bão tố trong tôi vẫn đeo mang như một ấn tích riêng của duyên số.
Người con gái trong bài thơ mang đủ hoài nghi và tinh tỏ thừa nhận thứ tự do tựa tơ sáng là mong manh, còn niềm hạnh phúc như “ánh sáng” tóe lên giữa đêm, có thể lịm tắt bất kỳ lúc nào. Không chờ đến khi người mình yêu quay lưng, nói hai từ: “Chia tay” mà nhói buốt, mà sướt mướt… khoảnh khắc ấy mình mới nhận ra, liệu có muộn màng lắm không?
Ảnh minh họa
Có cô gái nào chưa nức nở nửa đêm vì ai đó, vì một khoảng hờ cô đơn mênh mông trong bể lòng? Bạn có thể: Không. Nhưng tôi thì: Có. Nước mắt không thể xoay chuyển buồn bã hay khỏa lấp nỗi đau vất vưởng, không phải là cách tối ưu nhất nhưng lúc đó, bạn chẳng biết phải làm gì ngoài việc khóc thật to, cấu bàn tay thật chặt và như muốn siết nghẽn con tim cho cảm xúc ngừng chảy. Ấy mà, có đâu “sẽ là mãi mãi”?
Tôi tin sự bất diệt hữu hạn của đời người. Nhưng, tôi chừa một chỗ để tin rằng: trái tim con người không bị trói buộc bằng bất cứ vũ khí nào trên đời, một khi trái tim sát thương ai đó bằng sự đổi thay thì hẳn người đó sẽ bất giác ngộp thở và xước xát ít nhiều trong tâm hồn. Thế đấy, đừng tin sự bất biến tình cảm con người… đó, chỉ là những thứ hanh gầy, dễ rạn vỡ như bóng nước sau trận mưa rào gục ngoài hiên vắng. Đúng không?
Hãy cứ hỏi: “Liệu mãi mãi với anh là bao lâu?”. Anh chắc là mình sẽ không đổi thay chứ dù thời gian có tuần hoàn chăng nữa? Xin, đừng viết vào trang ký ức của riêng ai “sẽ yêu mãi mãi” vì đó chẳng hề là lời hẹn ước vĩnh viễn thủy chung của trái tim - một tạo vật dễ bén rễ vô định và mỏng manh như thủy tinh trong kiếp người.
Tôi nhớ “Ruồi Trâu” có đoạn: "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi”. Và, chân thật… để nốc cạn từng giọt hạnh phúc trong thực tại, chứ đừng là lời hứa mãi mãi - điều mà đến bạn còn không chắc tồn tại, nhỉ?
“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.